Dòng dõi và gia đình Nữ_hoàng_Victoria

Công chúa Victoria năm 4 tuổi.

Cha của Nữ vương Victoria là Prince Edward, Công tước xứ Kent và Strathearn, con trai thứ tư của George III và là em trai của Quốc vương William IV của Anh. Trước khi bố của Victoria kết hôn, trong danh sách kế vị chỉ có Princess Charlotte xứ Wales là người cháu hợp pháp duy nhất của George III. Cái chết của Charlotte vào năm 1817 mau chóng trở thành một cuộc khủng hoảng trong việc thừa kế ngai vàng tại Anh, và điều đó đã tạo ra sức ép đối với Công tước xứ Kent buộc ông phải kết hôn và có con.

Vào năm 1818, ông cưới Victoria xứ Saxe-Coburg-Saalfeld - một công chúa thuộc gia tộc nhà Saxe-Coburg của người Đức. Anh trai của bà là Quốc vương Leopold I của Bỉ, chồng của Princess Charlotte. Khi sinh ra, Victoria là đứa con duy nhất của Công tước và Bà Công tước xứ Kent, sinh vào lúc 4h15 ngày 24 tháng 5, năm 1819 tại cung điện Kensington ở Luân Đôn.[1] Victoria được rửa tội riêng bởi Tổng giám mục xứ Canterbury, Charles Manners-Sutton, vào ngày 24 tháng 6 năm 1819 tại cung điện Kensington.[2]. Victoria được đặt tên là Alexandrina, theo tên của cha đỡ đầu, Hoàng đế Aleksandr I của Nga, và theo tên Victoria của mẹ.

Khi sinh ra, Victoria đứng thứ 5 trong dòng dõi kế thừa sau cha mình và 3 người bác là: Vương tử Nhiếp chính George; Vương tử Frederic, Công tước xứ York; và Prince William, Công tước xứ Clarence.[3] Vương tử Nhiếp chính xa lánh vợ mình và Bà Công tước xứ York lúc đó đã 52 tuổi, vì thế hai người anh trai gần như không thể có thêm con được nữa. Công tước xứ Clarence kết hôn 12 tháng trước khi Victoria ra đời, nhưng cả hai đứa con gái của ông (sinh vào hai năm liên tiếp 1819 và 1820) đều chết khi mới sinh. Cha và ông của Victoria mất vào năm 1820, và Công tước xứ York chết vào năm 1827. Trước cái chết của bác mình là vua George IV vào năm 1830, Victoria trở thành người thừa kế hợp pháp cho vị quân chủ còn sống kế tiếp, Prince William, nay đã là Quốc vương William IV. Đạo luật Nhiếp chính năm 1830 tạo ra một điều khoản đặc biệt cho phép mẹ của Victoria, Bà Công tước xứ Kent có thể làm nhiếp chính trong trường hợp Quốc vương William IV chết mà Victoria vẫn còn là một đứa trẻ.[4] Vua William IV không tin tưởng vào khả năng của Bà Công tước để làm nhiếp chính, và vào năm 1836 ông tuyên bố trước mặt Bà Công tước rằng ông muốn sống cho đến sinh nhật lần thứ 18 của Victoria để bà không thể nắm được quyền nhiếp chính.[5]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nữ_hoàng_Victoria //nla.gov.au/anbd.aut-an35581194 http://www.oxforddnb.com/view/article/36652 http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928202f http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11928202f http://en.chateauversailles.fr/history/the-signifi... http://www.idref.fr/027448207 http://id.loc.gov/authorities/names/n79017983